#100
Câu chuyện còn thương nhưng buông tay, biết không thể nhưng vẫn mãi chẳng quên, chuyện yêu đơn phương giống như đến mùa lá cây nhuộm đỏ. Nhìn thì đẹp mắt nhưng biết là sắp tàn, biết là sẽ tàn nhưng không nỡ ngăn lại bởi biết kết thúc này sẽ là bắt đầu cho khởi đầu mới. Dù vậy, vẫn muốn mãi giữ chiếc lá cuối cùng, giữ lấy một chút hi vọng mong manh về một điều xa tầm tay với.
Em gái nhỏ chẳng biết làm sao để buông tay?
Còn mình làm sao để buông tay?
Mình rất thích Harry Potter, một trong những bài học mà Harry phải học chính là học cách tách biệt nỗi đau, tách biệt sự ảnh hưởng mà Voldermort gây lên tâm trí mình, có như vậy mới có thể giữ bản thân tỉnh táo suy nghĩ, giữ bản thân không rơi vào những cái bẫy.
Ngày xưa mình không thích ăn cay bởi vì mỗi lần ăn sẽ cảm thấy toàn thân tê liệt, không thể chịu đựng nổi. Nhưng giờ có thể rồi, vì bắt đầu nhận ra, cay chỉ là một cảm giác vị giác, không thể nào chỉ vì cay mà mất đi cơ hội thưởng thức một món ngon. Dần dần, vị cay ấy dường như có thể cầm nắm đặt ra bên ngoài, giúp bản thân dễ chịu hơn.
Yêu đơn phương và từ bỏ cũng có lẽ như vậy.
Hoặc cũng có thể, bây giờ mình đã lạnh lòng hơn, mình có thể chẳng quan tâm tới cảm xúc của mình nữa.
Bạn mình cười mình nhắc tới crush là quắn quéo mông như mọc đuôi nhỏ và tung tăng, nhưng bạn mình không biết, kì thực mình cũng sẽ chỉ như vậy mà thôi, bởi vì mình biết, mình không thuộc về ai cũng như không ai thuộc về mình. Thế nên, nghĩ ngợi làm gì.
Thế nên, mình vẫn không hiểu được những người có thể yêu mãi một người, không có người ấy thì chết đi sống lại, không cần biết bên cạnh mình còn ai. Kì lạ. Nhưng cũng dễ hiểu.